Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Chúng ta là gì của nhau?

By
Có những người chợt đến rồi chợt đi trong cuộc đời tôi. Nhanh đến nỗi tôi luôn nghi ngờ sự tồn tại của họ! 
Nếu không có những vết thương trong lòng, những lúc đau đến tim thắt lại thì có lẽ tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ!
Bất ngờ đến rồi lặng lẽ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy!
Có những ngày em tưởng như mình là cô gái hạnh phúc nhất, vì em có anh, được anh quan tâm trở che, được yêu anh. Những điều đó đã khiến em thấy như mình là co gái may mắn nhất đời, vì em đã được gặp anh, yêu anh.
Để rồi sao? Em quen với việc được anh quan tâm, em phụ thuộc vào sự chăm sóc chu đáo của anh, em giường như không phải là em nữa, em trở thành một con búp bê bên anh.
Rồi khi em đang miệt mài trong niềm hạnh phúc đó, anh lại ra đi, không cho cô ngốc này một lý do, không cho con bé ngốc này một lời giải thích.
Anh có biết? biết em vẫn mơ thấy anh hằng đêm, em vẫn nhớ những gì anh dặn: dặn em ngủ sớm, dặn em ăn đúng giờ, dặn em đi đg không cắm đầu vào điện thoại,... 
Cô bé đó sẽ chẳng bao giờ quên anh anh ạ! dù cho anh đã bỏ đi rất lâu, dù cho anh không cần nó nữa! Dù cho nó vẫn luôn thắc mắc:"Chúng ta là gì của nhau?"


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Translate

Chào mừng bạn đến với Blog Tâm Trạng